10 tên khủng bố tình nguyện cống hiến thân xác mình vì một Kashmir độc lập, tách khỏi nước Ấn Độ, đã được tuyển chọn cho một chiến dịch “một đi không trở lại”. Theo tờ Sunday Telegraph, xuất bản tại London, chiến thuật khủng bố khá đơn giản: Tấn công một lúc nhiều mục tiêu, giết được càng nhiều thường dân càng tốt, trước khi tử thủ ở ba mục tiêu trong thành phố Mumbai, trung tâm tài chính của Ấn Độ, biểu tượng của sự thịnh vượng.
Một chiến dịch như thế đòi hỏi phải chuẩn bị cả năm. Trong thời gian này, phải đi trinh sát, lên kế hoạch chi tiết, tìm thuê tàu bè và xuồng cao tốc, bí mật thiết lập các kho vũ khí và đạn dược bên trong ít nhất một khách sạn. Kể cả lịch thủy triều cũng được nghiên cứu, kiểm tra nhiều lần để bảo đảm khi cặp bờ đúng vào lúc mục tiêu thứ nhất là Café Leopold, một nhà hàng sang trọng, đầy du khách nước ngoài thưởng ngoạn không khí mát mẻ buổi tối của Mumbai.
Lời khai của tù binh duy nhất
Cuộc chuẩn bị kế hoạch hành động táo bạo nói trên bắt đầu tại một trại huấn luyện Mujahideen (chiến binh thánh chiến Hồi giáo) ở vùng núi hẻo lánh Muzaffarabad, nằm trong vùng Kashmir của Pakistan. Chi tiết quan trọng này do một tên khủng bố duy nhất còn sống và bị bắt làm tù binh tiết lộ. Tên tuổi tên này khi được đưa lên báo không đồng nhất. Theo tờ Guardian (Anh) dẫn nguồn tin lực lượng an ninh Ấn Độ, tên của hắn là Mohammad Ajmal Mohammad Amin Kasab, 21 tuổi. Tờ báo Times of India của Ấn Độ cho biết tên hắn là Azam Amir Kasab, 21 tuổi. Trong khi đó, theo tờ Sunday Telegraph, hắn tên là Kamal, 19 tuổi, sinh sống gần thành phố Multan của Pakistan, gia nhập Laska-e-Taiba, một tổ chức Hồi giáo cực đoan ở Pakistan, cách đây một năm. Tuy nhiên, cơ quan an ninh Pakistan không xác nhận tên nào là đúng.
Trong cuộc thẩm vấn của điều tra viên cơ quan an ninh Ấn Độ, Kasab (tạm gọi như vậy từ đây về sau) khai rằng hầu hết những tên khủng bố đều lấy tên giả, nói tiếng Punjab, không được trao đổi với nhau bất cứ chuyện gì ngoài nhiệm vụ. Tất cả đều trải qua một khóa huấn luyện dùng chất nổ và đánh giáp lá cà. Chúng cũng được học kỹ thuật biệt kích biển tại một trại huấn luyện khác ở Mangla Damp, nằm sát biên giới tỉnh Punjab của Ấn Độ và vùng Kashmir thuộc Pakistan.
Nhóm của Kasab chỉ có 4 người, sau khi được huấn luyện kỹ càng, bắt xe đến thành phố Rawalpindi, Pakistan. Tại đây, có 6 người khác nhập bọn. Họ đến từ một trại huấn luyện khác. Tất cả được cấp trên - chưa rõ là ai - thông báo chi tiết kèm theo hình ảnh số về các mục tiêu, chủ yếu là hai khách sạn sang trọng Taj Mahal và Oberoi, Trung tâm Do Thái ở gần đó và ga xe lửa Chhatrapati Shivaji. Mỗi thành viên học thuộc lòng tên đường và những con lộ dẫn đến mục tiêu. Kasab cho biết thêm, những thông tin vừa kể do một toán trinh sát chọn lựa từ đầu năm.
Từ Rawalpindi, cả nhóm đi xe lửa về thành phố cảng Karachi, miền Đông Pakistan. Tại đây, tàu chở hàng MV Alpha đã được thuê để chở cả nhóm đi Mumbai (tên cũ là Bombay). Mỗi tên được trang bị một cây AK-47, 350 viên đạn và 8 quả lựu đạn. Trên đường đi thần kinh bọn chúng rất căng thẳng. Do đó, đêm 15 rạng sáng 16-11, chúng bỏ tàu hàng, dùng xuồng cao su bơm hơi đặt máy tàu cao tốc cướp chiếc Kuber, một tàu đánh cá của dân địa phương.
Trên tàu có 4 thủy thủ thì 3 người bị giết ngay lập tức. Người thứ 4 là thuyền trưởng được lệnh hướng mũi tàu vào bờ. Khi chiếc Kuber còn cách bờ khoảng 8 km, ông thuyền trưởng bị cắt cổ. Chúng dùng xuồng cao tốc tiếp tục hướng về thành phố Mumbai rực rỡ trong ánh đèn màu.

Bọn khủng bố đã dùng xuồng cao su này để vào Mumbai
Cuộc tàn sát ở ga xe lửa
Bãi biển làng chài lúc đó rất vắng vẻ. Theo nhật báo Anh The Observer, đa số dân làng đều ở trong nhà xem trận bóng cricket giữa đội tuyển Ấn Độ và đội tuyển Anh. Chỉ có một người tên Bharat Tahore, nhân viên khách sạn Taj Mahal, đang đứng ngắm trời biển. Bỗng Tahore nhìn thấy một chiếc xuồng cao tốc cặp bờ không tiếng động.
Lúc đó là 21 giờ 15 phút ngày 26-11. Dưới ánh trăng, Tahore nhìn đám người nhảy ra khỏi xuồng. Theo mô tả của Tahore, những người này rất trẻ, tuổi không quá 25, vóc dáng đẹp y như “ngôi sao điện ảnh Bollywood” mặc dù ai nấy đều có gương mặt khá dữ, ánh mắt nhìn sắc như dao.
Tất cả đều đeo ba lô màu xanh rất to, tay mang túi xách trông rất nặng làm một tên thấp bé người suýt vấp ngã. Tahore hỏi họ từ đâu tới, đến đây làm gì. Họ nói với Tahore rằng họ là sinh viên, có chuyện đi gấp, tâm trạng căng thẳng nên đừng hỏi gì thêm khiến họ thêm bực mình.
Cả nhóm nói trên chia ra từng tổ 2-3 người tỏa ra nhiều hướng khác nhau. Chúng có 15 phút để tiếp cận mục tiêu. Kasab đi cùng với một tên mà cảnh sát Mumbai sau này xác định mang tên Ismail Khan. Kasab và Khan bắt taxi đến nhà ga xe lửa Chhatrapati Shivaji. Cả hai mặc quần kaki, áo thun sát cổ, vai đeo ba lô, giống như học sinh trung học. Một tên bị máy camera an ninh nhà ga ghi được hình.
Tại đây cả hai dùng súng và lựu đạn tấn công vào đám đông hành khách đi chuyến tàu cuối. Theo hãng tin AP, 53 người chết, số người bị thương không rõ. Cảnh sát có đấu súng nhưng cuối cùng vì lực lượng quá mỏng, vũ khí lạc hậu, đành bỏ chạy.
Sau đó, Kasab và Khan ăn cắp một chiếc xe tải, chạy về hướng bệnh viện Cama và GT, tiếp tục cuộc tàn sát. Dọc đường chúng bắn chết một đội trưởng đội cảnh sát chống khủng bố và một sĩ quan cảnh sát khác. Cho đến khi Khan bị bắn chết và Kasab bị thương và bị bắt sống thì mũi tấn công này mới kết thúc.
Kien Huy (Theo NLĐ)